Thiên thu | for everyone |
Thiên thu
Trăng tối nay lên muộn quá! Tôi đã pha một tách trà, ngồi một mình nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn. Vẫn nơi trở về quen thuộc ấy, tôi đợi trăng lên, không gian thật yên và thú vị. Trà đã ngấm dần nghe vị ngọt xuống tới cổ họng. Tôi muốn viết một vài dòng cho em...
Không gian và thời gian có thể làm chúng ta trở nên xa cách, nhưng tôi biết giờ này tôi đang ngồi đây thưởng thức những phút giây yên lành, sâu lắng, thì ở nơi khung trời nào đó em cũng đang đi dạo dưới vòm trời vằng vặc ánh trăng. Hãy ngước lên bầu trời – nơi có con trăng, và chúng ta sẽ thấy nhau qua nghìn trùng xa cách. Cuộc sống đã cho tôi nhận ra rằng những con người biêt trân quý, biết gìn giữ, biết tận hưởng, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay với tất cả những gì đã và đang đến, kể cả những gì đã đi qua, thì không còn chờ đợi gì cho ngày mai nữa. Mọi thứ sẽ trở nên tươi sáng, tốt đẹp và vui vẻ hơn khi ta thay đổi cách nhìn nhận, cách suy nghĩ về chúng. Và khi không gian đêm nay trở nên thênh thang, tự do như thế này thì bận lòng gì nữa những đau buồn của ngày hôm qua phải không em?...
...
Đã qua rồi, thời gian vụt qua trong nháy mắt, như tia nắng chiếu qua từng phiến lá, như giọt sương mong manh đầu ngọn cỏ, và những khóm cúc dại nở rộ ven con đường sỏi thân quen. Giờ đây mỗi người một nơi, một phương trời xa cách, thế mà cũng đã ba năm dài dẳng trôi qua rồi phải không? Em còn nhớ hay đã quên?...
...Hôm nay tôi muốn nói cho em nghe rằng đã đến lúc ta cần tập chấp nhận những cái vô thường đến và đi qua cuộc đời mình. Tôi đang cởi trói cho chính mình, cởi trói khỏi những suy tư dường như là niềm tuyệt vọng đã ngự trị trong trái tim mình bấy lâu. Ngồi nhìn lá rụng đầy sân càng lâu, dường như tôi thấy hai chữ “vô thường” lại càng rõ nét hơn...
…Đợi một đêm dài hẹn vầng trăng
Một trà, một nến, một hương trầm
Ta ngồi đây giữa đất trời thinh lặng
Bước em về đầy túi gió trăng…
(ST)
huynhkimdieu wrote on Apr 19, '11
Theo Phật Pháp thì cuộc sống hiện tại của chúng hay tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta đều là vô thường cả thôi. Khi ngộ ra cái vô thường thì có mất đi nó ta bình thản mà buông thôi. Nhưng có mấy ai làm được đều đó, bởi chúng ta là những con người trần tục, có những chấp trước, tham lấy nhiều điều.
Vui nếu ta bik buông xả mà nhìn về phía trước Buồn khi ta còn mãi nhớ cái đã qua và tiếc nuối về nó |
cuoidekhonggia wrote on Apr 20, '11
1 entry rất hay anh ạ :) Cám ơn anh.
|
sydney2000 wrote on Apr 21, '11
linalol said
Thế là đã ngộ! Hay!
Dang co gang Chi a !
|
sydney2000 wrote on Apr 21, '11
huynhkimdieu said
Theo Phật Pháp thì cuộc sống hiện tại của chúng hay tất cả những gì hiện hữu xung quanh ta đều là vô thường cả thôi. Khi ngộ ra cái vô thường thì có mất đi nó ta bình thản mà buông thôi. Nhưng có mấy ai làm được đều đó, bởi chúng ta là những con người trần tục, có những chấp trước, tham lấy nhiều điều.Vui nếu ta bik buông xả mà nhìn về phía trước Buồn khi ta còn mãi nhớ cái đã qua và tiếc nuối về nó
Tuyet voi, em a !
|
sydney2000 wrote on Apr 21, '11
nslekim said
Đọc entry nầy của anh bất chợt KL nhớ lại một bài thơ của KL viết lâu lắm rồi! Tặng anh nhé!TỰ KHÚC Phố buồn một bóng em đi vàng tay giá buốt xuân thì đã qua thôi đành trọn kiếp xót xa sầu vương mắt lệ nhạt nhòa tình ơi! đêm về gối mỏng chơi vơi mưa giăng tóc rối gọi lời yêu thương buồn trong đêm vắng canh trường mưa khuya nhỏ giọt vô thường vây quanh! Kim Lệ
"...buồn
trong đêm vắng canh trường mưa khuya nhỏ giọt vô thường vây quanh! "....hay lam Chi oi ! |
sydney2000 said
"...buồntrong đêm vắng canh trường mưa khuya nhỏ giọt vô thường vây quanh! "....hay lam Chi oi !
Cám ơn anh S nhé!
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét